Đăng trong [Tiếu Giai Nhân] Thiếu nữ xinh đẹp chốn khuê phòng

Chương 29 (TNXDCKP)

29

Chương 29

Dịch: Trâu Lười

Mua một lọ kem dưỡng đắt muốn chết, A Kiều không dám đi dạo tiếp nữa, cô nắm lấy tay áo của quan gia đi ra ngoài.

“Quan gia, có phải chúng ta mua đắt không?” Đi ra đầu hẻm nhỏ, A Kiều nhăn mày nói. Coi như quan gia muốn tặng cô thì cũng nên trả giá đã, đáng tiếc quan gia móc bạc ra quá nhanh, không cho A Kiều cơ hội ngăn cản.

“Đắt thì đắt nhưng cũng không phải thường mua.” Triệu Yến Bình nói, hắn còn nhắc nhở cô: “Nếu như bà nội  hỏi, em chỉ cần nói được nha hoàn tặng là được.”

A Kiều đã thăm dò tính tình của bà Triệu, bà là người ngay cả một giọt dầu cũng phải  tiết kiệm. Nếu thật sự để bà biết quan gia bỏ ra năm đồng bạc mua kem duõng cho cô thì  bà Triệu uống thuốc dưỡng bệnh nửa tháng tốn công vô ích rồi.

Trở về trạm dịch, hai người vẫn tắm rửa giống như tối hôm qua. Lúc Triệu Yến Bình chờ ở bên ngoài, A Kiều thay quần áo trong, sau đó cô lén bôi một ít kem dưỡng mới mua lên mặt, mùi hoa quế nhàn nhạt bay vào mũi.  Trong lòng A Kiều nóng như lửa đốt, không biết quan gia có phát hiện ra tâm tư nhỏ của cô không nữa.

“Quan gia, ngài tắm rửa đi.” A Kiều đi tới cửa nói khẽ.

“Ừm.”

A Kiều gọi hắn xong liền lên giường nằm, một lát sau Triệu Yến Bình mới đẩy cửa đi vào. Đúng lúc này, Triệu Yến Bình ngửi thấy mùi hoa quế, mùi thơm thoang thoảng hơn cả lọ nhiều,  từng đợt từng đợt hấp dẫn lòng người.

Kem dưỡng thường để buổi sáng rửa mặt xong rồi dùng, ban đêm đi ngủ, cô còn bôi làm gì?

Nghi hoặc tới nhanh mà đi cũng nhanh, Triệu Yến Bình tắm rửa nhanh chóng, sau đó thổi đèn lên giường.

Lần này Triệu Yến Bình chủ động kéo chăn qua, hắn để phần chăn nhiều cho cô đắp.

“Quan gia đắp kín chưa?” A Kiều hoài nghi hỏi.

Triệu Yến Bình nói: “Đủ rồi, đắp nhiều lại nóng, ngủ đi.”

A Kiều không tiện nói thêm gì nữa.

Triệu Yến Bình cho rằng đêm nay A Kiều có chăn đắp sẽ không nằm dựa vào hắn nữa, ai ngờ đang ngủ say, thân hình mềm mại mang theo mùi thơm lại quấn tới giống như dây leo. Động tác giống nhau y như đúc, mặt dán vào lồng ngực của hắn, tay nhỏ ôm eo hắn, đặc biệt là cô còn cọ xát vào hắn, đôi môi phát ra tiếng kêu thoả mãn, dễ chịu.

Đúng vào lúc này, trên đường phố truyền đến tiếng mõ báo hiệu canh hai.

Hai tay Triệu Yến Bình nắm chặt lại, hắn cố gắng coi nhẹ cảm giác đè ép từ phía cô truyền đến.

Lần này Triệu Yến Bình chậm chạp khó mà chìm vào giấc ngủ, đến khi A Kiều ôm đủ rồi đổi tư thế, cô xoay qua chỗ khác chổng mông dán vào hắn, Triệu Yến Bình mới lặng lẽ xê dịch ra bên ngoài. Đối diện với căn phòng tối đen, một lúc lâu sau hắn mới ngủ được.

A Kiều không biết ban đêm mình làm cái gì, ngủ một giấc đến hừng đông, Triệu Yến Bình đã mặc quần áo xong, nhưng vẻ mặt hơi tiều tụy giống như ngủ không đủ giấc.

A Kiều quan tâm nói: “Có phải tối hôm qua chăn đều cho em nên quan gia lạnh đúng không?”

Triệu Yến Bình nói: “Không liên quan gì đến chăn, giường quá nhỏ nên không quen thôi.”

A Kiều nhìn cái giường nhỏ hẹp, một mình cô ngủ còn có thể, quan gia cao to cường tráng thực sự phải chịu tội rồi.

“Không sao đâu, sáng mai chúng ta về rồi.” Triệu Yến Bình  không để ý nói.

Ăn sáng xong, Triệu Yến Bình đưa A Kiều sang khu phía tây, sau đó đi theo Tạ Sính.

A Kiều lại ở cùng nha hoàn mặc váy hồng và nha hoàn mặc váy xanh.

Thấy tận mắt Triệu Yến Bình cao to đẹp trai, nha hoàn mặc váy hồng và nha hoàn mặc váy xanh đều hâm mộ A Kiều muốn chết, họ quấn lấy A Kiều hỏi rất nhiều chuyện.

A Kiều không biết nói dối, đầu tiên chủ động giả mạo vợ của quan gia đã thấy chột dạ, thứ hai nha hoàn mặc váy hồng và nha hoàn mặc váy xanh đều nói bí mật và nỗi niềm của họ cho A Kiều nghe, A Kiều  không thể lừa họ mãi được.

A Kiều cúi đầu nói hết chuyện mình bị mợ bán vào thanh lâu rồi  trời xui đất khiến làm thiếp cho quan gia.

Lúc nói chuyện, A Kiều sợ hai người bạn mới xem thường mình, không ngờ nghe xong cuộc sống khổ sở của cô, hai nha hoàn càng thân thiết với cô hơn. Tất cả mọi người là người cơ khổ, chia sẻ mọi chuyện ngược lại có thể kéo gần khoảng cách.

“Ôi, đừng nhìn lão gia nhà tôi bây giờ không muốn rời ra tôi, chờ ngài ấy được điều nhiệm có thể đón vợ đến ở, nếu như vợ cả không thích tôi, lão gia nhất định đuổi tôi đi.” Nha hoàn mặc váy xanh tên là Hồng Hà phiền não nói. A Kiều tốt xấu gì cũng là thiếp, bác trai là tú tài cũng ở ngay sát vách, còn cô chỉ là nha hoàn không danh không phận.

Nha hoàn mặc váy hồng tên là A Trúc, thật ra cô là một trong số ba người có tình cảnh gian nan nhất, cô ở bên người lão gia nhưng không có tiền đồ gì cả. Có lẽ bởi vì vậy mà  A Trúc cởi mở nhất, không hận không than vãn, cô một lòng suy tính thay A Kiều: “Nếu em có thể sinh con, có lẽ còn có thể tranh đấu cùng vợ cả tương lai, nhưng em đã uống thuốc triệt sản, con đường nối dõi  đã chặt đứt rồi. Hơn nữa em còn xinh đẹp như vậy, vợ cả tương lai nhất định không chấp nhận được em. Chờ em lớn tuổi không còn xinh đẹp, vợ cả lại có con cái làm chỗ dựa, vậy thì em đợi bộ đầu Triệu vứt bỏ đi.”

Không phải A Kiều cũng nghĩ như vậy sao?

Nha hoàn mặc váy xanh Hồng Hải không đành lòng mà nói: “Lời này hơi quá đáng rồi, bộ đầu Triệu không giống hai lão gia…”

Nha hoàn mặc váy hồng tên A Trúc cười nhạo nói: “Cái gì không giống? Đàn ông đều như thế, vô tình vô nghĩa, A Kiều muốn trông cậy vào sự cưng chiều lâu dài của bộ đầu Triệu thì không bằng thừa dịp hiện tại vợ cả chưa vào nhà, tích góp một ít bạc phòng thân từ chỗ bộ đầu.  Tiền lẻ có thể tích lũy thành tiền to mua đất mua cửa hàng đều được, giấy trắng mực đen viết rõ là sản nghiệp của mình. Tương lai đàn ông không đáng tin cậy thì A Kiều cũng có sản nghiệp riêng, sống thoải mái như thường. Đúng rồi, mợ em không phải là người tốt nhưng bác trai em cũng coi như có lương tâm, tuyệt đối đừng cắt đứt quan hệ. Về sau bộ đầu Triệu thật muốn đuổi em ra ngoài, hơn nữa ngài ấy có khả năng nhớ thương bạc của em, đến lúc đó em còn phải nhờ bác trai em ra mặt làm chỗ dựa thay em.”

A Kiều ngơ ngác nhìn cô ấy, trong đầu giống như có một chỗ đen như mực đột nhiên sáng lên tạo ra một con đường nhỏ.

Hai người bạn không biết nhưng A Kiều biết rõ, trong tay cô có hai mươi lượng bạc, tất cả đều là của cô, đặt mua ruộng đồng hoặc mở cửa hàng làm ăn đối với cô mà nói không phải nằm mơ.

A Kiều còn nghĩ tới em gái Thẩm Anh cùng mẹ khác cha của quan gia, không phải Thẩm Anh đang kinh doanh cửa hàng son phấn của nhà họ Thẩm sao? Hai hộp son phấn Thẩm Anh tặng cô  rất tốt, nếu như… nếu như cô mở một cửa hàng son phấn, cô  có thể nhập hàng từ chỗ Thẩm Anh không?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, A Kiều nảy ra các loại suy nghĩ.

“A Kiều, em đang nghĩ gì thế?” Nha hoàn mặc váy hồng A Trúc bỗng nhiên đẩy cánh tay của cô.

A Kiều phản ứng kịp, cô giả vờ khó xử mà nói: “Tích lũy tiền làm gì dễ dàng như vậy, quan gia nhà chúng ta mỗi tháng kiếm không nhiều lắm.”

A Trúc cười nói: “Chị chỉ tùy tiện nói một chút để em đừng có đặt hết trứng gà lên người bộ đầu Triệu thôi.”

A Kiều cười cười, tiền muốn kiếm, quan gia cũng muốn, phải đợi bao lâu cũng được , ai bảo quan gia tốt như vậy.

Nha môn phủ thành.

Hôm nay tri phủ Hàn chủ yếu nghe chín tri huyện báo cáo tình hình tố tụng, thẩm tra xử lý ở các huyện.

Trong chín tri huyện chỉ có tri huyện Vũ An – Tạ Sính mang theo bộ đầu trong huyện tới. Liên quan đến một số chi tiết trong vụ án, Tạ Sính liền đem cơ hội nhường cho Triệu Yến Bình, Triệu Yến Bình giải thích cho tri phủ Hàn.

Tri phủ Hàn thấy Triệu Yến Bình trẻ tuổi, bình tĩnh, biết quan sát thì cực kỳ tán thưởng, trong lòng cũng có ý định đào Triệu Yến Bình về phủ thành, bởi vì phủ thành cũng thường xuyên có một số vụ án không có đầu mối, bộ đầu bên cạnh ông giỏi võ nhưng đầu óc lại không bằng Triệu Yến Bình.

Nhưng Tạ Sính không phải là tri huyện có xuất thân bình thường, nhìn Tạ Sính coi trọng Triệu Yến Bình như thế, lúc này bắt đầu tạo bàn đạp cho Triệu Yến Bình, hình như hắn có ý định đem Triệu Yến Bình trở lại kinh thành để chọn người tài thay Vĩnh Bình Hầu phủ.

Tri phủ Hàn cũng không dám cướp người của Vĩnh Bình Hầu phủ.

“Bộ đầu Triệu còn trẻ đã có bản lĩnh như thế, đúng là  tuổi trẻ tài cao. Cố gắng đi theo đại nhân của cậu học tập, dốc sức phục vụ vì dân.”

Vụ án của huyện Vũ An trần thuật xong, tri phủ Hàn khen Tạ Sính, cũng khen Triệu Yến Bình một câu.

Triệu Yến Bình cảm ơn.

Các tri huyện khác tiếp tục báo cáo vụ án thuộc sở hữu của huyện mình.

Nhưng mà tri huyện thứ hai vừa mới bắt đầu, bên ngoài nha môn huyện đột nhiên truyền đến tiếng kêu oan dồn dập.

Tri phủ Hàn tạm thời dừng buổi bàn luận, ông vội vàng lên thăng đường.

Mấy người Tạ Sính chỉ có thể ngồi chờ ở công đường, hai bên sân viện cách hơi xa, mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào nhưng không rõ lắm.

Hôm nay  tri phủ Hàn gặp phải vụ án hơi khó giải quyết, tình tiết vụ án nghe thì đơn giản nhưng bị cáo lại là Hà Triệu Phong, con trai thứ của gia đình giàu nhất phủ thành.

Hà Triệu Phong là công tử bột nổi danh phủ thành, hắn trêu gái đến tận đầu đường làm cô bé mấy tuổi cũng biết hắn. Mấy cô bé bị mắng thường nói: “Người lại bắt nạt con, về sau con liền đi làm tiểu thiếp cho con trai thứ hai nhà họ Hà”. Dần dần người dân đều quen thuộc cái tên  Hà Triệu Phong. Hắn thích con gái nhà lành, vợ của người khác hắn cũng yêu trộm, ngay cả  nữ đạo sĩ trong đạo quán cũng không rõ ràng với hắn.

Hà Dần bị đứa con trai này tra tấn sắp điên rồi, thế nhưng con trai không nghe lời cũng không thể đánh chết được. Về sau Hà Dần chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, mỗi khi Hà Triệu Phong gặp rắc rối, Hà Dần tận lực tiêu xài bạc giải quyết hậu quả cho hắn.

Nhưng chuyện ngày hôm nay khó giải quyết rồi.

Nguyên cáo là một người bán rượu nhỏ, hắn tên là Phạm Thành. Gương mặt của Phạm Thành bình thường nhưng hắn lại cưới được cô vợ Mạnh thị đẹp như tiên.

Hôm qua Phạm Thành và Phát Tiểu hẹn nhau đến nhà Phát Tiểu ăn cơm, buổi tối cũng ở nhà Phát Tiểu. Sáng nay Phạm Thành say khướt không đi được đường, Phát Tiểu đỡ hắn về nhà họ Phạm. Lúc họ đẩy cửa ra lại phát hiện Hà Triệu Phong nằm trên giường, bên người là Mạnh thị nằm trần trụi, nhưng mà Mạnh thị không nhúc nhích, thân thể đã sớm lạnh.

Phạm Thành và Phát Tiểu lập tức trói Hà Triệu Phong dính đầy mùi rượu đến nha môn phủ, tố cáo Hà Triệu Phong say rượu chui vào nhà họ Phạm. Hắn không ép được Mạnh thị đi vào khuôn khổ nên giết hại cô rồi hiếp!

Hà Triệu Phong không thừa nhận, nhưng hắn nằm trong nhà họ Phạm là thật, cái tiếng phong lưu của hắn đã truyền khắp phủ thành, ngay cả lão gia Hà Dần giàu nhất phủ thành nghe hỏi chạy tới cũng không tin con trai, ông đã có ý định đút lót tiền cho Phạm Thành.

Trong lòng tri phủ Hàn đứng về phía Phạm Thành, ông cho rằng Hà Triệu Phong đã giết người, nhưng Hà Triệu Phong khẳng định hắn không làm, tri phủ vỗ bàn phái  bộ đầu phủ nha dẫn người đến nhà họ Phạm điều tra tình huống. Nghĩ đến bên trong phủ nha còn có Triệu Yến Bình, trong lòng tri phủ Hàn hơi động, ông phái người đi mời Triệu Yến Bình tới để Triệu Yến Bình đi đến nhà họ Phạm một chuyến.

Tri phủ Hàn nghĩ, thêm một người điều tra nhất định có thể phán được tội của Hà Triệu Phong.

Lời của Trâu:

Hiện tại có một nhà đang làm cùng bộ truyện này, mà dạo này mình bận không dịch đều được nên mình sẽ ngừng dịch bộ truyện này.

Rất tiếc vì phải bỏ dở giữa chừng nhưng do công việc bận quá, mình không có thời gian dịch nhanh được. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ bộ truyện từ đầu đến giờ!

Các nàng có thể tìm tên Hán Việt của bộ truyện là “Kiều nương xuân khuê” để đọc tiếp nha, hẹn gặp mọi người trong bộ truyện tiếp theo, yêu thương nhiều ❤ ❤ ❤

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 29 (TNXDCKP)

Bình luận về bài viết này