Chương 29
Dịch: Trâu Lười
Mua một lọ kem dưỡng đắt muốn chết, A Kiều không dám đi dạo tiếp nữa, cô nắm lấy tay áo của quan gia đi ra ngoài.
Dịch: Trâu Lười
Mua một lọ kem dưỡng đắt muốn chết, A Kiều không dám đi dạo tiếp nữa, cô nắm lấy tay áo của quan gia đi ra ngoài.
Dịch: Trâu Lười
Mặt trời đỏ lặn về phía tây, A Kiều đoán quan gia sắp về nên thu dọn giỏ kim khâu trước. Sợ mấy nha hoàn trong viện trêu cô sốt ruột muốn gặp chồng nên cô mới không đi ra ngoài sân chờ hắn mà đóng cửa lại, ngồi trên ghế bên cửa sổ chờ. Cô đẩy một khe nhỏ trên cửa sổ ra rồi chống cắm nhìn bóng cây ở đầu tường chậm rãi kéo dài.
Dịch: Trâu Lười
Lúc A Kiều kéo chăn, Triệu Yến Bình liền tỉnh.
Dịch: Trâu Lười
Gần tới trưa, xe ngựa dừng lại ở một trạm dịch nhỏ.
Dịch: Trâu Lười
A Kiều không muốn sống ở trong bùn đất rụt đầu, sợ hãi cả đời.
Dịch: Trâu Lười
Kinh nguyệt của A Kiều kết thúc, lúc sáng cô muốn đun ít nước ấm tắm rửa nhưng sau khi bà Triệu biết cô hết kinh nguyệt, bà chỉ bảo cô gội đầu trước, buổi tối lại dùng thùng tắm tắm sau.
Thúy Nương ở bên cạnh nên bà Triệu chỉ nói nửa câu, nhưng A Kiều hiểu rõ. Bà Triệu hy vọng cô và quan gia tắm cùng nhau để phát sinh chuyện gì đó.
Dịch: Trâu Lười
Giải quyết Triệu Lương xong, Triệu Yến Bình ăn vội vàng cơm trưa trong nhà rồi lập tức trở về nha môn.
Buổi chiều có hàng xóm tới cửa hỏi bà Triệu trong nhà xảy ra chuyện gì.
Dịch: Trâu Lười
Buổi trưa, nha môn cũng bắt đầu ăn cơm.
Triệu Yến Bình ngồi cùng một nhóm bộ khoái nghỉ ngơi trong phòng hình.
Dịch: Trâu Lười
Tối hôm qua bà Triệu vẫn đi nghe góc tường, nhưng đợi 30 phút cũng không thấy động tĩnh gì. Dù sao bà Triệu cũng hơn 60 tuổi rồi, làm sao bà có thể kiên trì ngồi chờ hàng đêm được, bà rón rén trở về phòng đi ngủ.