Đăng trong [Tiếu Giai Nhân] Thiếu nữ xinh đẹp chốn khuê phòng

Chương 27 (TNXDCKP)

27

Chương 27

Dịch: Trâu Lười

Lúc A Kiều kéo chăn, Triệu Yến Bình liền tỉnh.

Hắn nằm im không nhúc nhích chờ cô kéo chăn, ai ngờ sau khi bàn tay cô chạm vào cánh tay hắn, cô liền dính sát vào.

Từ lúc Triệu Yến Bình hiểu chuyện đến bây giờ, ngoại trừ bà nội, em gái, ngoại trừ mấy cô gái yếu đuối hắn tình cờ giúp đỡ ra thì hắn chưa từng tiếp xúc thân thể với cô gái nào cả, nhất là đêm khuya yên tĩnh, nằm chung chăn chung gối. A Kiêu nằm sát vào, Triệu Yến Bình vô thức muốn muốn đẩy cô ra, nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ra người cô rất lạnh.

Tại sao lại như vậy?

Triệu Yến Bình kéo chăn lên, lúc này hắn mới thấy cái chăn nhỏ hẹp, hắn đắp nhiều như vậy thì chắc chắn người A Kiều lộ ra bên ngoài.

Cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của cô, hắn không tiếp tục đẩy cô ra nữa.

Triệu Yến Bình trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên được một mỹ nhân mềm mại ôm chặt, hắn thực sự không thể không suy nghĩ gì khác mà ngủ tiếp được.

Nhịn đến canh 3 (tầm 1h sáng), cuối cùng Triệu Yến Bình cũng quen thuộc sự ỷ lại của A Kiều, hắn miễn cưỡng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, đột nhiên Triệu Yến Bình tỉnh dậy, trên người không phải chịu sự đè ép của cánh tay cô nhưng cái chân giữa lại bị cái gì đó đè chặt lại.

Triệu Yến Bình nghiêng đầu thấy A Kiều năm quay lưng về phía hắn, mái tóc dài đen nhánh lộn xộn, tay nhỏ ôm chăn, tư thế như này thì chắc chắn cái thứ đè chặt hắn chính là mông của cô.

Cổ họng của Triệu Yến Bình nuốt nước bọt, hắn lặng lẽ dịch ra bên ngoài.

Ván giường phát ra tiếng ken két, động tác của Triệu Yến Bình cứng đờ, may mà A Kiều không có tỉnh lại. Triệu Yến Bình im lặng xuống giường rồi rón rén mặc quần áo vào. Hôm nay và ngày mai hắn phải đi theo đại nhân đến nha môn phủ thành làm việc, Triệu Yến Bình mặc áo bào màu tím của bộ đầu, sau khi mặc quần áo xong, phía ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến thanh âm hắt xì hơi của đàn ông, chắc là tùy tùng của vị tri huyện nào đó ở cùng viện.

A Kiều bị tiếng hắt xì này đánh thức, tối hôm qua cô ngủ rất say, mơ mơ màng màng mở to mắt, cô phát hiện cái giường và chăn đều lạ lẫm. Nghi ngờ quay đầu sang, cô thấy bóng lưng to lớn mặc áo bào tím đứng thẳng, A Kiều vẫn chưa phản ứng kịp, cô còn tưởng trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông xa lạ làm cô sợ hãi kéo chăn co lại góc giường.

Triệu Yến Bình nghe thấy tiếng thì quay người lại, thấy dáng vẻ hoảng sợ của A Kiều, hắn nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nghe thấy giọng nói quen thuộc, A Kiều lập tức bình tĩnh lại, cô nhìn quanh căn phòng rồi nhớ ra, cô đi theo quan gia đến phủ thành.

“Không có việc gì, hôm qua quan gia mặc quần áo bình thường, vừa tỉnh dậy đột nhiên thấy quan gia mặc như này, em còn tưởng có người xông vào phòng.” A Kiều thả chăn xuống, lúng túng giải thích.

Triệu Yến Bình biết cô nhát gan từ trước rồi, năm hai người gặp nhau ở lầu Hoa Nguyệt, cô bị hắn dọa sợ đến mức nước mắt rơi liên tục.

Ở nơi như kia, đương nhiên cô càng sợ đàn ông xa lạ hơn những cô gái phổ thông khác.

Đột nhiên Triệu Yến Bình không yên lòng khi để cô một mình ở đây vào ban ngày.

“Dậy đi, rửa mặt xong tôi bảo người sang khu phía tây tìm một căn phòng cho em. Bên kia là chỗ ở của nha hoàn đi theo các vị đại nhân, em ở cùng mấy người họ có thể nói chuyện lúc rảnh rỗi, như thế tôi cũng yên tâm hơn.” Triệu Yến Bình sắp xếp mọi việc.

A Kiều cảm thấy cách sắp xếp này rất tốt, nhưng cô vẫn nhỏ giọng xác nhận: “Vậy buổi tối em có sang đấy nữa không?”

Buổi tối nhóm nha hoàn đều đến phòng của tri huyện, đương nhiên Triệu Yến Bình muốn đến đón cô về rồi.

A Kiều cụp mắt cười, quan gia cân nhắc thật sự chu đáo, ngoại trừ không thích cười thì điểm nào cũng tốt.

Sau khi rửa mặt xong, Triệu Yến Bình mang A Kiều đi tìm gã sai vặt dẫn đường cho bọn họ ngày hôm qua.

Chuyện này là việc nhỏ, đối phương sảng khoái phân cho A Kiều một phòng.

A Kiều trở về phòng lấy kim khâu để ban ngày làm đai lưng mới cho quan gia, Triệu Yến Bình đưa cô đến trước cửa khu phía tây. Lúc tách ra, A Kiều lưu luyến không rời nhìn quan gia, đôi mắt hạnh trong veo mang theo sự quyến luyến giống như Triệu Yến Bình là trời của cô vậy. Ánh mắt đó làm Triệu Yến Bình nhớ lại hình ảnh nằm trên giường, thân hình mềm mại của cô quấn lấy hắn.

“Trạm dịch có rất nhiều người phức tạp, em đợi ở bên trong, không có chuyện gì quan trọng thì đừng đi ra ngoài.” Triệu Yến Bình dặn dò lần cuối.

A Kiều gật đầu, cô đứng cạnh cửa nói: “Quan gia mau đi đi, đừng để đại nhân đợi lâu.”

Triệu Yến Bình cụp mắt, xoay người rời đi.

A Kiều vẫn đứng ở đó, chờ không nhìn thấy bóng hình của quan gia nữa, cô mới đi vào bên trong.

Tuổi tác của 8 chín vị tri huyện đều khác nhau, tính cách khác biệt, xuất thân cũng khác biệt, trong đó có 4 người chỉ dẫn theo gã sai vặt, 5 người còn lại đều dẫn theo nha hoàn, tính cả A Kiều thì bên này có 6 cô gái.

Trạm dịch phái người đưa đồ ăn sáng đến cho các cô, A Kiều mới đi ra khỏi phòng, lúc này cô cũng gặp được 5 người khác. Đánh giá qua một lượt, A Kiều phát hiện 5 nha hoàn đều tầm 16, 17 tuổi, gương mặt thanh tú, đặt ở trong một ngõ nhỏ trong huyện thành cũng được xem là mỹ nhân.

Tất cả mọi người nhanh chóng ăn cơm rồi quay trở về phòng của mình. Còn hộp cơm thì để ở xe đẩy nhỏ trong viện, lát nữa sẽ có ma ma già đến thu.

Lúc A Kiều đi trả hộp cơm thì gặp hai nha hoàn, một người mặc váy màu hồng, một người mặc váy màu xanh.

“Em gái thật là xinh đẹp nha! Đại nhân nhà em là ai vậy ? » Nha hoàn mặc váy hồng vừa hâm mộ nhìn A Kiều vừa tò mò hỏi.

A Kiều nói : « Chúng tôi từ huyện Vũ An tới. »

Lúc này nha hoàn mặc váy xanh kinh ngạc nói : « Vậy cô là nha hoàn bên người của tri huyện Tạ Sính sao ? Hôm qua tôi thấy tri huyện Tạ rồi, ngài ấy là một người điềm đạm nho nhã giống như Phan An trong sách vậy, em gái có thể hầu hạ tri huyện Tạ đúng là may mắn đó. Nhưng sao hôm qua không thấy em hầu hạ trong phòng tri huyện Tạ ? »

Nha hoàn mặc váy xanh vừa nói như vậy, nha hoàn mặc váy hồng cũng buồn bực theo.

Các cô thật ra là nha hoàn thông phòng, vừa phải hầu hạ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tri huyện vừa phải vui vẻ hầu ngủ cho các vị đó. Mấy vị đại nhân giao tiếp với nhau, bọn nha hoàn cũng bí mắt nói chuyện, dò xét tri huyện nhà khác. Trong 9 vị tri huyện, tri huyện Tạ ở huyện Vũ An là người đẹp trai dịu dàng nhất, vì chuyện này mà hai nha hoàn mặc váy hồng và xanh vừa hâm mộ vẻ đẹp của A Kiều, vừa hâm hộ vận may của cô.

A Kiều nghe xong thì biết hai người hiểu nhầm, vô vội vàng giải thích : «Tôi không phải là nha hoàn bên người đại nhân. Lần này Tạ đại nhân đến phủ thành, chồng của tôi cũng đi theo, chồng của tôi là bộ đầu trong nha môn huyện. Đây là lần đầu tiên chồng tôi đi xa nhà nên lão thái thái cố ý dặn ngài ấy dẫn tôi đi theo đề hầu hạ. »

Nha hoàn mặc váy hồng và nha hoàn mặc váy xanh chưa thấy Triệu Yến Bình, hai người đồng thanh hỏi : «Tối qua bộ đầu nhà cô ở đâu ? Sao cô không ở cùng hắn ? »

A Kiều chỉ sát vách, sau đó giải thích chồng cô không yên tâm để cô một mình ở trong phòng phía đông nên để cô ở đây vào ban ngày.

Nha hoàn mặc váy xanh càng hâm mộ A Kiều : «Nghe em nói tôi liền biết bộ đầu nhà em coi trọng em nhiều như nào. »

Nha hoàn mặc váy hồng nói : «Đương nhiên phải coi trọng rồi. Cô nhìn vẻ đẹp của em gái đi, nếu như xuất thân tốt thì làm vợ của tri huyện Tạ cũng xứng. »

A Kiều xua tay nói : «Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, sao tôi dám với tới tri huyện Tạ chứ, có thể gả cho chồng của tôi, tôi cũng thỏa mãn rồi. »

Cứ như vậy, A Kiều và hai nha hoàn này kết bạn với nhau. Buổi sáng hai người đến phòng của A Kiều, mọi người vừa thêu thùa may vá vừa nói chuyện phiếm.

Hai nha hoàn đều không được đọc qua sách gì, khi nói chuyện chỉ thấy nói uyển chuyển hơn bà Triệu một chút thôi. Bởi vì nha hoàn mặc váy hồng nhắc đến chuyện tối qua lão gia nhà cô uống rượu giày vò cô rất lâu, cái eo đau nhức, ngồi một lúc lại phải đứng dậy hoạt động gân cốt nên chủ đề liền chuyển sang chuyện trên giường.

Nha hoàn mặc váy hồng kể một động chuyện xấu về lão gia nhà cô, cái gì mà hơn 40 tuổi vẫn cực kỳ háo sắc, ở bên ngoài thì giả bộ là một vị quan tốt nhưng về đến trong nhà liền nạp 3,4 phòng tiểu thiếp, còn có một đôi nha hoàn thông phòng nữa. Nha hoàn mặc váy hồng nói lần này vốn dĩ cô không muốn đi đâu, đi xe mệt mỏi không chiếm được lợi gì, lúc về còn phải đối mặt với sự ghen ghét và xa lánh của mấy người thiếp và nha hoàn thông phòng.

Tình cảnh của nha hoàn mặc váy xanh tốt hơn nha hoàn mặc váy hồng một chút : «Lão gia nhà tôi mới 30 tuổi thôi. Trong nhà ngài ấy nghèo, sau khi làm tri huyện vẫn sống tiết kiệm, vợ cả ở nhà chăm sóc mẹ chồng, sau khi lão gia đi nhận chức thì được một người bạn học tặng tôi cho ngài ấy. Hai năm nay chỉ có một mình tôi ở bên người ngài ấy. »

Nha hoàn mặc váy hồng nháy mắt : «Phương diện kia của lão gia nhà cô thế nào ? »

Nha hoàn mặc váy xanh xấu hổ nói : «Lão gia rất dịu dàng, chỉ là hơi tham, không rời xa tôi được. »

A Kiều im lặng thêu đai lưng, cô không nói gì chỉ nghe thôi. Lúc nha hoàn mặc váy hồng nói chuyện, A Kiều cảm thấy số của mình thật tốt, quan gia vừa nhìn liền biết không phải là người nạp 3,4 phòng tiểu thiếp. Lúc nghe nha hoàn mặc váy xanh nói chuyện, A Kiều ngẩn người, quan gia có dịu dàng hay không ? Lúc ở trên giường nhẹ nhàng thì cô sẽ không đau đúng không ? 

« Em A Kiều, bộ đầu Triệu nhà em thế nào ? » Nha hoàn mặc váy hồng đột nhiên hỏi A Kiều.

A Kiều đang ngẩn người liền hoàn hồn, nha hoàn mặc váy hồng hỏi lại lần nữa, A Kiều nghĩ nghĩ rồi nói : « Chồng của tôi 24 tuổi, người cao chín thước, ngài là bộ đầu lợi hại nhất ở huyện chúng tôi, hàng xóm láng giềng và dân chúng đều kính trọng ngài. »

Nha hoàn mặc váy hồng giật mình nói : «Người cao 9 thước ? Lão gia nhà tôi chỉ cao hơn tôi một chút thôi, bộ đầu Triệu cao như thế thì chẳng phải cô mới cao đến ngựa ngài ấy thôi sao ? »

A Kiều nhớ lại : « Đến bả vai ngài ấy. »

Nha hoàn mặc váy xanh che miệng nhỏ, cô khó khăn mở miệng nói : «Vậy… vậy chẳng phải bộ đầu Triệu cực kỳ to sao ? A Kiều, thân thể mềm mại của cô chịu nổi à? »

A Kiểu không hiểu : « Chịu nổi cái gì? »

Nha hoàn mặc váy xanh xấu hổ nên không nói thẳng, nhà hoàn mặc váy hồng cười nói : «Đúng là người mới cưới không lâu, lời này cũng nghe không hiểu. Ý của Hồng Hà là vóc dáng của bộ đầu Triệu cao như thế thì chắc chắn tên nối dõi tông đường kia cũng to hơn người bình thường nhiều. Lúc tối làm việc, em A Kiều có đau nhức không ? »

Mặt A Kiều lập tức đỏ bừng lên !

Cô vội vàng cúi đầu xuống, đôi tai cũng đỏ như hạt lựu.

Nha hoàn mặc váy hồng trêu cô : «Em xấu hổ gì chứ, chị và Hồng Hà đều nói, em ngại ngùng làm gì. »

A Kiều không ngại mà là cô thật sự không biết quan gia có to hay không.

Nhưng cô không muốn để hai cô gái này biết chuyện riêng tư của mình và quan gia, cô nghĩ nghĩ rồi nghiêm mặt nói : «Ngài… ngài ấy cũng dịu dàng, không làm em đau đâu. »

Nha hoàn mặc váy hồng và nha hoàn mặc váy xanh nhìn nhau, họ cực kỳ tò mò về vị bộ đầu đẹp trai, dịu dàng và có bản lĩnh này. Hai người hẹn nhau buổi chiều cái vị đại nhân trở về, họ nhất định phải cẩn thận xem kỹ bộ đầu Triệu mới được.

A Kiều không lo lắng chút nào, quan gia của cô rất đẹp trai, nếu mặc quần áo tơ lụa thì không kém tri huyện Tạ đâu.

Bên trong nha môn phủ, tri phủ Hàn và 9 vị tri huyện bàn luận về thuế má, thủy lợi, việc nông cả một ngày. Mục nào cũng nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, gần đến lúc hoàng hôn mới kết thúc, ngày mai lại tiếp tục bàn chuyện công vụ về vụ án và hình phạt.

Hôm nay tri phủ Hàn không mời khách nữa, 9 vị tri huyện hẹn nhau rồi cùng đi đến tửu lâu ăn tiệc.

Tạ Sính bảo Triệu Yến Bình về trước hoặc trực tiếp nghỉ ngơi đi, cũng có thể dẫn A Kiều ra ngoài dạo chơi.

Triệu Yến Bình lo lắng cho A Kiều nên sau khi tạm biệt Tạ Sính, hắn lập tức trở về trạm dịch. Đến khu nhà phía tây, hắn thấy một nha hoàn mặc váy hồng đi ra, Triệu Yến Bình liền nhờ cô vào trong thông báo cho A Kiều một tiếng.

Nha hoàn mặc váy hồng nhìn hắn mặc áo bào màu tím của bộ đầu, người cũng cao ráo, thật sự cao hơn 9 thước, trong mắt cô lập tức bốc lên ngọn lửa nóng : «Ngài chính là bộ đầu Triệu, chồng của A Kiều sao ? »

<— Chương 26 —– Chương 28 —>

Bình luận về bài viết này